Nhớ mãi ngày lên đường nhập ngũ

HQVN -

Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, không khí ngày hội tòng quân quê tôi bắt đầu rộn ràng, nô nức chào đón những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ. Nhìn những gương mặt trẻ rạng ngời trong bộ quân phục thơm nức mùi vải mới, tôi như gặp lại chính mình của hơn 20 năm về trước.

Khi đoàn xe đưa các chiến sĩ mới sắp chuyển bánh, những cái bắt tay, cái ôm thật chặt tạm biệt người thân, thấp thoáng trong đám đông, cánh tay trắng ngần của một cô gái trẻ lau vội giọt nước mắt lăn dài, ẩn giấu sau nụ cười tự hào khi bạn trai lên đường nhập ngũ. Tôi xúc động thật sự và câu chuyện ngày xưa lại hiện về…

Ngày ấy, mặc dù đã trôi qua từ lâu, bụi thời gian phủ đầy ký ức nhưng kỷ niệm xưa, vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Lúc đó, tôi vừa tròn 17 tuổi, một buổi sáng cuối đông, cái rét nàng bân ngọt dịu lan toả trong làn mưa bụi lất phất bay.

Tôi theo chân những thanh niên trong làng, cuốc bộ cả cây số để đến tận sân uỷ ban xã. Đám thanh niên trẻ tiễn người thân mà cứ muốn nhảy ngay lên xe và đi luôn.

Ảnh minh hoạ

Lách vội qua đám đông, nhìn gương mặt anh rạng ngời trong bộ quân phục mới tinh, thích nhất là ngôi sao vàng lấp lánh trên vành mũ. Anh nở nụ cười tươi, nắm bàn tay tôi thật chặt: Em ở nhà mạnh giỏi, thỉnh thoảng thư từ cho anh. Tôi nói luôn, năm sau em cũng đi, chúc anh lên đường mạnh khoẻ. Lúc này tôi chỉ thấy trong lòng háo hức, tuyệt nhiên không có một chút buồn nào của không khí ngày chia tay. Nói với nhau vài câu, tôi phải nhường chỗ cho chị bạn gái của anh vào tạm biệt. Không biết hai người nói với nhau những gì, chỉ thấy chị đưa cho anh cuốn sổ tay, cây bút, một nhành hoa bưởi thoảng hương thơm, trông thật lãng mạn.

Những người ở lại vẫy tay tạm biệt đoàn quân, nét mặt các ông bố, bà mẹ hơi chùng xuống nhưng không giấu nổi niềm tự hào vì những đứa con đã tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Giữ lời hứa với người anh cùng làng, đúng một năm sau, tôi tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ sau khi đã tốt nghiệp PTTH, bắt đầu cuộc sống xa gia đình, người thân… Hồi hộp, lạ lẫm là vậy nhưng chỉ sau thời gian ngắn làm quen đồng đội đến từ các địa phương khác nhau, chúng tôi dần gắn bó như anh em một nhà.

Những ngày đầu bỡ ngỡ, nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ cô bạn gái chưa kịp ngỏ lời, rồi những buổi huấn luyện khó khăn, vất vả để làm người chiến sĩ cũng dần qua đi để chúng tôi có thêm những kiến thức mới về nếp sống chính qui, những phẩm chất và kỹ năng cần có của một quân nhân “Bộ đội Cụ Hồ”. Tôi nhớ mãi những buổi giao lưu văn nghệ với đoàn viên thanh niên địa phương, những đêm văn nghệ “Tiếng hát binh nhì” nhiều xúc cảm...

Hai năm trôi qua thật nhẹ nhàng nhưng đầy ắp kỷ niệm. Rồi chúng tôi xuất ngũ, trở về mỗi đứa một quê, cuộc sống hàng ngày nơi quê nhà vẫn vậy, tần tảo ruộng đồng, một nắng hai sương. Thỉnh thoảng, mấy ông bạn đồng đội cũ đến thăm vào dịp Tết, chúng tôi lại hàn huyên tâm sự về một thời trai trẻ với niềm tự hào vô bờ bến.

Giờ đây, nhìn lớp trẻ trong làng lên đường nhập ngũ, lòng tôi lại rộn lên những cảm xúc khó tả. Vẫn ngôi làng ấy, vẫn con đường xưa nhưng đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hoá, những ngôi nhà mới xây thay cho những ngôi nhà đơn sơ ngày chúng tôi còn trẻ. Tuổi trẻ ngày nay có điều kiện hơn, năng động hơn nhưng chỉ có một thứ không bao giờ thay đổi, đó là tình yêu Tổ quốc, đó là những lá đơn tình nguyện và không khí ngày nhập ngũ vẫn rộn ràng, đầy cảm xúc như lớp lớp cha anh ngày xưa đã từng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Sông Lam

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn