Nhớ một thời cất vó
Ngày ấy, ở quê dường như nhà nào cũng đều có một khu vườn và một chiếc ao nhỏ để nuôi tôm, cá. Cuộc sống chủ yếu tự cung tự cấp, yên bình trôi qua theo tháng...
Thấp thoáng ngõ quê
Chẳng hề xa lạ, vẫn cái dáng ngoằn ngoèo, chiều rộng chừng 2m, vẫn là con ngõ của một thời thơ ấu, song trong tôi lại thấp thoáng cảnh vật, sắc màu của một c...
Đông về
Thời khắc chớm đông không hiện hữu một cách rõ rệt, vì mỗi năm một khác. Tờ lịch treo tường ghi ngày lập đông mặc dù được tính toán kỹ nhưng không thể chính....
Người con của đảo Song Tử Tây
Thời gian trôi nhanh quá! Mới đấy mà đã tròn một năm tôi gắn bó với đảo Song Tử Tây. Ngày mai lên tàu trở về đất liền với những nhiệm vụ mới, công việc mới,....
Thăm thẳm hồn quê
Ngót hơn hai mươi năm đằng đẵng xa quê, tôi đã sống một cuộc sống mới ở những miền đất khách. Trên những chuyến đi về thăm nhà vội vã, tôi bỗng thấy mình như...
Lãng đãng cuối thu Hà Nội
Những cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên rón rén trở về nhưng vẫn chưa đủ lạnh để gọi thành hai tiếng “mùa đông”. Chỉ là chút se lạnh của gió heo may mơn man da t...
Gió mùa về...
Hồi nhỏ, ở quê, mẹ tôi vẫn thường nói tôi như một chiếc đài dự báo thời tiết. Bởi trước ngày gió mùa về là tôi lại lăn đùng ra ốm. Nặng thì sốt li bì, nhẹ th...
Quãng đời đẹp nhất
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bố tôi là một người lính Cụ Hồ. Ngót 20 năm ông ở trong quân ngũ là bấy nhiêu năm anh em tôi...
Thu ngọt say, nồng nàn
Như một sự sắp đặt đầy hữu ý của thiên nhiên, khi ngọn heo may chùng chình chạm ngõ, phả chút se lạnh mơn man cũng là lúc thu nhón gót qua thềm, mang theo đầ...
Xuyến chi tháng Mười
Tháng Mười, tôi trở về ngôi làng nhỏ bé của quê hương rơm rạ bùn ruộng nuôi tôi từ tấm bé. Con đường dẫn từ quốc lộ thông qua cánh đồng ngoằn ngoèo, hàng bạc...