Trường Sa-Nơi em gửi vào nỗi nhớ

HQVN -

Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài chuẩn bị tạm biệt đất liền để hành trình ra đảo, em may mắn được đại diện cho khối Đoàn viên thanh niên của huyện nhà tình nguyện ra thăm đảo, thăm các anh, những người lính Hải quân nơi đầu sóng ngọn gió.

Con tàu lướt trên mặt biển hoà lẫn tiếng động cơ của khoang máy, hai hàng sóng trắng xoá cứ dần lùi về sau trong ánh nắng chiều vàng nhạt làm cho em một cảm giác lâng lâng khó tả. Em muốn mình được thử thách, được trải nghiệm để biết thêm cuộc sống của các anh những người con của biển, và ước mơ đó đã đưa em đến sự thật. Ngày gặp anh trên đảo, cái bắt tay đầu tiên ấm áp tình đồng đội, nghĩa tình quê hương. Anh kể cho em nghe những câu chuyện về cuộc sống của người lính biển, những phút giải lao sau mỗi giờ huấn luyện, hay những lúc tay súng giữ chủ quyền, những cành hoa ốc biển từ bàn tay khéo léo của các anh đã kết lại thành những chuỗi những cành lung linh khoe sắc trông thật kỳ diệu, tất cả đều hoà quyện vào trong trái tim em một màu xanh biển, đảo, một vùng đất thiêng liêng-hồn Tổ quốc.

 


Gặp gỡ trên đảnh

                                                                                                         Ảnh: PV

 Các anh lính đảo ai cũng trẻ trung và căng tràn sức sống. Điều mà em ấn tượng nhất đó là các anh đều hát hay, đàn giỏi như những “nghệ sĩ thực thụ” trên sân khấu. Hôm giao lưu văn nghệ em hát tặng các anh bài hát "Gần lắm Trường sa" của nhạc sĩ Hình Phước Long, mặc dù đã cố gắng nhưng không sao cầm nổi nước mắt, mỗi lời ca ngân lên chứa đựng biết bao tình cảm bao la, vô bờ bến.
Tiếp theo chuyến hải trình là em cùng đoàn công tác được lên thăm đảo chìm Đá Nam, hòn đảo tựa như pháo đài sừng sững giữa bốn bề sóng gió trùng khơi. Đối với em khi được vinh dự ra Trường Sa thăm các anh là một dịp hiếm hoi, và điều may mắn nhất đối là em được gặp các anh và anh trai của mình giữa sóng gió trùng khơi, được chứng kiến tận mắt cuộc sống của các anh lính đảo, trong em trào dâng một cảm xúc mênh mang, chưa bao giờ em có được một cảm xúc như thế.

Qua những câu chuyện các anh kể hay trong những trang sử, em biết rằng những người lính biển đã hoá đá san hô để nuôi mầm xanh sự sống cho từng tấc đất ngàn đời ông cha ta để lại, các anh thầm lặng cống hiến tuổi xuân của mình để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Em càng thấu hiểu và tự hào hơn về những người lính đảo, em muốn được góp sức cùng các anh bảo vệ chủ quyền.
Chia tay các anh theo đoàn công tác, em tiếp tục hành trình theo chuyến tàu để đến với các đảo khác ở phía bắc quần đảo Trường Sa, một hành trình dài ngày đã cho em thêm nhiều điều thú vị. Đảo chìm, đảo nổi bao la một màu xanh ngan ngát. Có lẽ các anh đã quen với cuộc sống giữa trùng khơi nên trông thấy ai cũng rắn rỏi kiên cường. Kết thúc chuyến công tác ở Trường Sa em trở về đất liền công tác mà trong lòng trào dâng một niềm thương và nỗi nhớ khôn nguôi. Chúc các anh luôn mạnh khoẻ, vững vàng tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.                                              

                                                                        Thanh Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn