Hoa tết ngày xưa

HQ Online -

Ngày nay, tết đến, bên những cây hoa truyền thống và tao nhã, có thêm nhiều lắm những giống hoa lạ, sản phẩm của công nghệ lai ghép và nhập ngoại. Thú chơi và người chơi hoa dường như cũng đã đổi thay khá nhiều.

Nói về hoa tết Hà Nội, người ta xưa nay thường nói về vùng đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, làng hoa Ngọc Hà và chợ hoa Hàng Lược… Cách đây trên dưới năm chục năm, có một vùng hoa tết rộng hơn rất nhiều. Cùng với Ngọc Hà, nhiều làng trại cổ trong vùng đất Thập tam trại về phía Tây kinh thành Thăng Long xưa, như Cống Vị, Liễu Giai, Kim Mã Thượng…(nay thuộc quận Ba Đình) cũng trồng hoa. Mấy chục năm trước, nhà giáo, nhạc sĩ Vũ Trọng Tường, sau này công tác tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sáng tác bài hát về Trường Hoàng Diệu (phường Cống Vỵ, quận Ba Đình, Hà Nội) đã viết: “Trường em mang tên Hoàng Diệu anh hùng, ngời sáng mãi truyền thống chống xâm lăng. Trường em đó rực rỡ khăn hồng thắm đỏ tươi. Trên đất hoa, ngày ngày rộn rã tiếng ca…”.

 Ảnh minh họa

Ngày ấy, mỗi dịp tết đến, vùng này bạt ngàn hoa Tết. Người ta trồng lay ơn, thược dược, vi-ô-lét và nhiều loài hoa khác. Nghề trồng hoa thực sự là một nghệ thuật nhọc nhằn và công phu của những nghệ nhân thực thụ. Từ khi làm đất, xuống giống, đến khi chăm sóc cây, khi nào hãm, khi nào thúc cho hoa nở đúng kỳ là cả một kỳ công và nhiều ngón nghề thật thú vị. Vừa làm, vừa phải “trông trời, trông đất, trông mây”. Cái đẹp vốn đỏng đảnh thì phải. Người làm ra cái đẹp cho đời hẳn hiểu nhiều hơn thế!

Ngày xưa, hay hơi xưa một chút, không phải ai cũng có điều kiện sắm cho mình cành đào tết và cây quất cảnh. Nên bó hoa tết đã là sang và đẹp lắm. Vài bông thược dược đỏ nhung hay pha sắc trắng, vàng, cùng với mấy cành vi-ô-lét tím biếc, mấy nhánh hoa bướm mỏng manh và dăm ba ngọn lay ơn phớt hồng hoặc đỏ thắm... Thường thường, mọi nhà hay cắm hoa vào chiếc lọ thuỷ tinh miệng rộng, trông nhẹ nhõm, tươi tắn và vui mắt. Đến nhà mấy bác nghệ sĩ, lãng tử, thấy cắm trong mấy chiếc bình gốm, chiếc lọ sành… sang và lạ!

Tôi nhớ tết năm 1970, bố tôi đi bộ đội về. Bà tôi gói thêm mấy cặp bánh chưng, bày lên bàn thờ hai cặp bọc lá dong xanh bóng, thơm tươi. Bố tôi dắt tôi lên chợ Bưởi, ngôi chợ cổ của người Hà Nội, mua đôi câu đối đỏ tươi, hình như của Nhà Xuất bản Phổ thông khi ấy.

“Pháo nổ vang trời ba nước Đông Dương thắng Mỹ/ Cờ bay rợp đất hai miền Nam Bắc mừng xuân”. Đôi câu đối này được bố tôi dán hai bên bàn thờ tổ tiên. Trên bàn thờ có thêm lọ hoa rối, mẹ tôi đi chợ mua về, có sự góp mặt của thược dược, lay ơn và nhành vi-ô-lét tím biếc. Một cái Tết đoàn viên. Thật tết!

Bây giờ, vùng đất ấy đã đổi thay, nơi bạt ngàn khoe sắc ấy giờ là nhà cửa, bê tông. Tết đến, nhìn người chơi hoa, có người chơi như trọc phú. Hẳn nhiều người lại nhớ bó hoa xưa, nhẹ nhàng, thanh lịch. Một vẻ đẹp chẳng ồn ào và tao nhã, lẽ nào chúng ta để mất?

                                                                      Nguyễn Xuân Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn