Câu chuyện của tôi

HQ Online -

Cách đây 25 năm, khi ấy tôi là cô sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Thông qua mục kết bạn trên báo, tôi đã làm quen với một người lính Hải quân trên đảo Đá Lát. Ngày hôm nay, sau bao nhiêu năm tháng mong ngóng, cố gắng, phấn đấu, tôi cũng đã được đến đây, hòn đảo mà một thời anh ấy vẫn kể cho tôi nghe qua mỗi lá thư. Có một lá thư tôi viết cho anh nhưng chưa được gửi, tôi đã mang nó theo hải trình ra thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa vào những ngày tháng Tư đầy ý nghĩa này…

Anh yêu thương!

Trời mưa quá. Những hạt mưa thi nhau xối xả dội xuống mái nhà. Trời mưa càng làm cho em thêm nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh mỗi khi đêm về. Nhớ anh mỗi khi trăng lên. Nỗi nhớ anh in hằn cả trong giấc ngủ của em. Ôi! Nỗi nhớ cứ ngập tràn trong em. Và nhất là mỗi khi trời mưa, em lại càng nhớ anh da diết.

Nhớ chăng anh, lần đầu mình gặp anh cũng vào một ngày trời mưa tầm tã. Ngày đó em mới là cô sinh viên ngây thơ, hồn nhiên với hai bím tóc đuôi sam. Lớp chúng em làm quen với đơn vị của anh qua mục kết bạn trên báo. Thư đi thư lại. Ban đầu là thư của tập thể lớp. Sau đó là thư riêng. Em và anh đã viết cho nhau rất nhiều nhưng chưa một lần gặp mặt. Cho đến lần về phép năm ấy của anh.

Gặp nhau ở Trường Sa. Ảnh: Thanh Hằng

Anh còn nhớ không, chúng mình đã hẹn nhau tại cổng trường Đại học Sư phạm nơi em học. Lần đầu tiên anh đón em khi tan lớp cũng là lần đầu mình gặp nhau. Em chỉ dặn khi đón em, anh phải mặc quân phục và cầm trên tay một nhánh san hô, em sẽ nhận ra anh liền. Em chỉ mong buổi học nhanh chóng kết thúc để gặp anh. Khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ, em chạy ào ra cổng quên cả trời mưa. Và khi ấy anh xuất hiện trước mắt em trong bộ quân phục của người lính Hải quân. Nụ cười của anh sáng lóa trong làn nước mưa. Khi em hỏi tại sao anh không trùm áo mưa, anh chỉ cười và nói rằng: “Nếu như vậy làm sao em nhận được ra anh”.

Chúng mình đã cùng nhau đi trong mưa, kể cho nhau nghe về cuộc sống, công việc và cả nỗi nhớ không tên. Hình như có điều gì đó nhen nhóm lên trong tim mỗi người. Anh đã nắm tay em thật chặt, đặt bàn tay em lên ngực trái của anh và nói rằng: “Đã từ lâu rồi em luôn ở tại nơi đây, trong trái tim của người lính đảo”…

Lần nghỉ phép đó anh đã cùng em rong chơi khắp phố xá Hà Nội. Thời gian tuy không nhiều nhưng cũng làm cho nhau nhớ mãi về những kỷ niệm đẹp ấy. Anh trở lại đảo xa, em nhận kế hoạch thực tập ở một xã vùng miền núi, rồi tôi gắn bó tuổi thanh xuân của mình với những đôi mắt ngây thơ ở đó. Em cũng không ngờ rằng sau lần gặp đó chúng mình lại để lạc mất nhau… Anh đã được điều chuyển công tác đến một hòn đảo khác, mãi sau này em mới biết được như vậy.

Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn giữ thói quen viết thư cho anh mỗi khi trời mưa rồi gom thư lại. Chỉ đơn giản là vì muốn cất giữ cho riêng mình những kỷ niệm đẹp về một người lính Hải quân mà tôi đã mến yêu. Để mỉm cười hi vọng ở một nơi nào đó trong cuộc sống này, anh vẫn cảm nhận được tình cảm thương nhớ của cô bé có hai bím tóc đuôi sam thuở nào!

Phan Thị Vân Kiều

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn