Sinh viên mặc áo lính và những cảm xúc ngày tựu trường

HQVN -

Chúng tôi-những học sinh vừa rời ghế nhà trường đã phải trải qua muôn vàn cảm xúc khi lựa chọn tương lai của mình. Đó là lựa chọn con đường binh nghiệp để thực hiện hóa ước mơ được làm “Bộ đội Cụ Hồ”. Cây phượng già góc sân trường, nơi chúng tôi đã gắn bó bao năm, nay lại chứng kiến những câu chuyện chia tay đầy cảm động của bạn bè trong lớp.

Ảnh minh họa

Mỗi người một tâm sự, mỗi người có sự lựa chọn của riêng mình: Người chọn các trường đại học danh tiếng, người chọn vào sĩ quan quân đội, có bạn lại lựa chọn học các trường nghề để sớm có việc làm đỡ đần gia đình, bố mẹ… Cứ vậy, câu chuyện trôi đi cho tới lúc chia tay-lớp bạn ấy như những cánh chim non bay đi muôn phương…

Đối với các bạn lựa chọn con đường binh nghiệp, ngày đầu tựu trường luôn đầy ắp kỷ niệm. Những học sinh vừa rời mái trường giờ đã là những sinh viên mặc áo lính. Ngôi trường chúng tôi đặt chân đến thật khang trang, bên bờ biển xanh và quá rộng so với bước chân của lứa tuổi học trò. Rảo bước đến toát mồ hôi cũng chưa hết một vòng xung quanh.

Cảm nhận đầu tiên là sự bất ngờ từ cổng vào đến khuôn viên, từ vườn hoa đến những luống rau, từ chiếc giường ngủ đến chăn màn… tất cả đều ngăn nắp, gọn gàng. Hình ảnh này nhắc nhở chúng tôi một điều rằng cuộc sống của sinh viên lính là vậy, phải cẩn thận, qui củ từ những ngày đầu.

Thời gian đầu trôi thật nhanh, những vất vả rồi cũng quen dần, chúng tôi bắt đầu quen với tiếng còi báo thức mỗi sáng, tiếng nhạc đi đều, khung cảnh hoành tráng ngày khai giảng… Hồi hộp nhất là khi nhận lá thư đầu tiên của người bạn gái thuở học trò gửi từ giảng đường đại học, cảm xúc lãng mạn thoáng qua giữa tiếng còi hiệu lệnh đi ngủ, tôi đành để ký ức trôi vào những giấc mơ xanh. Rồi thời gian trôi đi, những kỷ niệm mới tinh thay cho ký ức cũ của lứa tuổi học trò.

Kỷ niệm ngày hè lần đầu tình nguyện giúp dân vệ sinh xóm ngõ, làm đường liên thôn, cắt tóc cho các em nhỏ… rồi những đêm văn nghệ giao lưu với đoàn viên địa phương… qua đó làm cho những sinh viên lính quên đi nỗi nhớ nhà và cảm giác mình thật sự trưởng thành sau những tháng đầu tiên rời vòng tay gia đình, bố mẹ.

Gần một tuần trôi qua, đơn vị rời khỏi làng, lần đầu tiên trong đời quân ngũ, mắt tôi cay cay khi cảm nhận cái ôm thật chặt, không muốn rời của người dân nơi đây. Rồi dừa, chuối, thanh long… người ta đưa tặng nhiều đến nỗi chỉ huy phải cảm ơn và xin từ chối vì hành quân bộ không mang nổi… Giờ hành quân đã đến, chúng tôi cố đi thật nhanh để giấu những giọt nước mắt xúc động...

Thời gian có thể khiến con người già đi, đồng đội tôi cũng vậy, nhưng kỷ niệm về những ngày đầu tựu trường-một ngôi trường đặc biệt chỉ dành cho những ai can đảm, có ý chí và niềm tin, có bản lĩnh để bước tiếp những chặng đường đầy vinh quang phía trước.

Phú Quốc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn