Những ngày theo mẹ ra chợ

HQ Online -

Trong ký ức của biết bao người, những kỷ niệm tuổi thơ êm đềm như dòng suối mát lành tưới tắm tâm hồn. Lớn lên, khi những bon chen thường nhật chạy vào ngóc ngách của tâm trí, thì những điều giản dị trong khung trời tuổi thơ ấy lại về đầy trong nỗi nhớ và ta bỗng thấy chúng thật quý giá biết bao.

Tuổi thơ tôi lớn lên bên những ký ức thật ngọt ngào, ở đó có những ngày theo mẹ đi chợ, có những chiếc kẹo mút thơm lừng, có những âm thanh xôn xao nơi góc chợ, có những sắc màu rực rỡ của rau củ và hoa chốn chợ quê.

Nhớ những ngày thơ bé theo chân mẹ ra chợ với bao háo hức, rộn ràng. Tôi ngồi sau xe đạp của mẹ, hai chân lúc la lúc lắc, ánh mắt “nở hoa” và trong lòng thì như mở cờ. Có những hôm mẹ vội đi không kịp cho tôi theo là tôi chạy một mạch bám theo xe ghì lại, khóc mếu đòi theo, mẹ thương tình lại cho lên xe. Đôi khi, theo mẹ ra chợ chỉ làm mỗi “nhiệm vụ” trông xe cho mẹ, nhưng tôi vui sướng vô cùng.

Những ngày theo mẹ ra chợ

Ảnh minh họa: tuoitre.vn

Ra chợ, mọi thứ đều vô cùng cuốn hút, tôi nhìn cái gì cũng thấy cả một trời mơ ước. Khung cảnh ở chợ náo nhiệt biết bao. Nơi góc chợ, những chú gà lục tục trong lồng bu, những chú vịt thì cứ kêu quàng quạc khi có ai đó mỗi lần nhấc lên xem cân nặng; những tiếng nói, tiếng cười của người mua, người bán; những cửa hàng tạp hóa bày bán đủ loại bánh kẹo bắt mắt; những quầy hàng quần áo, giày dép rực rỡ... Ở chợ, tôi tha hồ nhìn ngắm, mọi thứ trong mắt tôi lúc ấy mới đẹp làm sao, tất cả như bản hòa ca của sắc màu và âm thanh rộn rã.

Tôi thích nhất là thỉnh thoảng được mẹ cho ăn những món quà vặt. Có hôm xách làn ra khỏi chợ, mẹ chìa ra trước mặt tôi cái kẹo ớt, có hôm thì là cái dây buộc tóc hoặc lâu thật lâu hôm nào “xông xênh” thì được mẹ mua cho đôi dép nhựa mới.

Lớn lên một chút, tranh thủ những ngày được nghỉ học, mẹ cho ra chợ bán rau muống chẻ. Tôi thường lụi cụi làm dao chẻ rau muống bằng nửa con dao tem, kẹp vào chiếc que tre dẹt, hai đầu cố định bằng dây chỉ. Rau muống phải chọn những cây non và dài, chẻ không bị gãy và nhỏ mới giỏi, chẻ xong ngâm nước cho rau xoăn lại nhìn mới ngon, sau đó cho ít rau thơm lên trên, bày lên mẹt rồi đặt trên cái xô để bán.

Ngày nào bán xong sớm là mẹ có thêm đồng ra đồng vào, tôi lại “nhảy chân sáo” về nhà, niềm vui khi ấy cũng giống như khi bé hơn tôi được mẹ mua cho đôi dép mới vậy.

Có lẽ những gian khó chính là gia vị để người ta thêm nhớ, thêm thương những ký ức. Cuộc sống sau này dù có sung túc, đủ đầy thì trong một góc tâm hồn người ta vẫn luôn muốn níu giữ những cảm xúc của ký ức ấy-ký ức một thời có dáng mẹ hòa trong dáng quê mỗi phiên chợ chiều, có chiếc kẹo mút ngọt ngào dệt nên khung trời tuổi thơ xanh ngắt...

Tường Vy

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về bhqdt@baohaiquanvietnam.vn